Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

NO5 : AI CÓ QUẦN ÁO , DÀY , DÉP CŨ CHO TÔI XIN . DIENBATN . 3

Trường tiểu học Nà Cang bao gồm 5 cơ sở đặt dải rác cách nhau từ 5 - 7 Km trong huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La . Tổng số học sinh có khoảng trên 400 em với sự dạy dỗ của trên 30 thày cô giáo . Các em là con em các dân tộc Thái ( chiếm số đông ) , KHƠ MÚ , MƯỜNG VÀ HMÔNG . Để đến trường , các thày cô giáo và các em thường phải vượt quãng đường từ 5 - 12 Km . Có những em học sinh dân tộc Hmông , phải vượt núi , lội qua suối đến trường bằng đôi chân trần hoặc đôi dép lê mòn vẹt . Cuộc sống của trên 30 thày cô giáo trường Nà Cang cũng rất khó khăn . Những đồng lương giáo viên ít ỏi ngoài việc lo cho gia đình còn phải dùng để mua quần áo , sách vở tặng các em học sinh để cho chúng khỏi phải bỏ học . Tuy vậy , khi tiếp xúc với các thày cô , dienbatn vẫn cảm thấy một nghị lực phi thường vượt qua khó khăn , số phận của các thày cô giáo Nà Cang . Trong những ngày giá lạnh vừa qua , học sinh đến trường đi học đầy đủ quả là một nỗi cam go . Nhiều em học sinh có hoàn cảnh thật đáng thương , có em cha mẹ mất hết ,chỉ còn có bà ngoại trên 80 tuổi trông nom . Cuộc sống của dân trong vùng cực kỳ khó khăn , chỉ trông vào những mảng rãy cheo leo nơi vách núi trồng khoai sắn . Chúng ta đi qua vùng Tây bắc , nhìn những cảnh ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ , với những rừng mận , rừng đào tuyệt đẹp mỗi độ Xuân về , nào ai hay rằng đằng sau những bức tranh đó là một cuộc sống cơ hàn . dienbatn nghĩ rằng ,nếu như các bạn , chẳng cần trồng trọt , chăm bón , chỉ có một việc leo lên những ruộng bậc thang đó , hái những quả mận chín mọng đó cho mình rồi đi bộ gần chục Km mang ra , chắc cũng ít bạn nào làm được . Nếu ai đó có đi qua những vùng núi rừng Tây Bắc , thấy có bán những đặc sản của địa phương , hãy cố gắng mua giúp cho họ một chút vì đằng sau những đặc sản đó là cả một nỗi ngọc nhằn cơm áo gạo tiền .
Xuất phát từ Hà Nội lúc 5 giờ sáng , sau 7 giờ lái xe , dienbatn và anh Tiến - Trưởng phòng TCHC - VIGECAM đã có mặt tại Nà Cang .
Lên Nà Cang lần này , dienbatn cùng các anh lãnh đạo VIGECAM và các bạn hữu THEGIOIVOHINH , đã mang tặng cho thày cô giáo và các em học sinh một số quà như sau :
* 1 DÀN MÁY VI TÍNH MỚI , màn hình tinh thể lỏng .
* 1 MÁY IN CA NON và rất nhiều giấy in ,
* 1 CÂY ĐÀN ORGAN CASIO để cô giáo Hạnh dạy nhạc cho các em và dùng trong những khi liên hoan văn nghệ .
* Gần 500 chiếc áo lạnh 3 lớp mới .
* 900 đôi dép nhựa mới với đủ các kích cỡ .
* 2000 cuốn vở .
* Rất nhiều thùng bánh kẹo .
* Những thùng quần áo cũ của các anh chị em THEGIOIVOHINH gửi tặng ( Riêng quần áo người lớn sẽ tặng cho các thày cô và gia đình các em khó khăn ) .
* 5.000.000 VND ( Năm triệu ) [ Trong đó NGOISAOBIEC : 500.000 VND. LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ MINH CHÂU - 100.000 VND . LUẬT SƯ TẠI SÀI GÒN - 500.000 VND. MẸ ANH TÔ HÀ VIỆT KIỀU ĐỨC - 500.000 VND .300.000 VND của hai mẹ con KIENCANGHP . 200.000 VND của hai mẹ con nghi07 tất cả là 2.100.000 VND ]. Số còn lại dienbatn bù thêm vào cho đủ .
Theo lời thày Hiệu trưởng BÙI VĂN NGỌC , đây là lần đầu tiên Trường Nà Cang mới có một cuộc giao lưu ấm áp tình người đến thế . Nhìn những gương mặt rạng rỡ của các Thày cô giáo và em học sinh khi nhận quà , bao nhiêu mệt nhọc bay mất hết . Một chút nắng tình người đã vương trên mái tóc các em .
dienbatn xin mượn những lời tâm sự của ngoisaobiec để thay lời muốn nói :
  " Gửi Dienbatn.Nắng chan hòa khắp nơi trên mặt đất. dường như đem lại sức sống và năng lượng sống cho muôn loài, lâu mới nhìn thấy nắng. Nó đánh thức cảm giác rằng mình vẫn còn sống ...
Cho em xin lỗi, vì đã chia cho dienbatn một chút nỗi khổ nhân gian trong một thoáng hữu hình. Em không muốn ai phải khổ lây, đặc biệt những người thân. Bởi vậy nếu em có chia khổ cho dienbatn một chút thì với tấm lòng bồ tát, mong dienbatn ráng chịu nha. Rất tiếc là mai em có việc không lên miền tây bắc với mọi người. Nhưng có dịp nào đó cho em đi với. Em quá hiểu trẻ con miền núi khổ lắm. Vì em đã từng sống với chúng rồi, đã từng bỏ những đồng lương ít ỏi để mua sách bút cho chúng không bỏ học, đã từng về Hanoi thu gom quần áo chăn màn cũ đem lên cho học sinh của mình. Trời ạ, thảm cảnh không bao giờ kết thúc.
Muốn kết thúc nó, thì đất nước phải giàu, dân phải mạnh. Phải có những chính sách này nọ của chính phủ...., phải tiêu diệt hết bọn tham nhũng, dân trí phải cao hơn nhiều....( ngoài khả năng của anh em mình). Chính vì hàng ngày nhìn thấy những điều đó. em không chịu nổi. Phải bỏ nghề. Lực bất tòng tâm...
Mai dienbatn lên trên ấy, đi đường cẩn thận.Nhiều khi đi qua 1 một trường nào đấy vào một sớm mai nào đấy, vô tình nghe thấy tiếng trống trường, trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào, bâng khuâng. một nỗi nhớ một thời đã qua, nhớ những học sinh đói rét của em, nhớ những đồng nghiệp cũng đói rét của em.Nhớ những lúc giải lao giữa giờ, mấy thầy giáo ,"người gầy gầy,đau dạ dầy,cặp cặp đen, đeo kính trắng" chia nhau ít thuốc muối uống vội vàng cho đỡ đau để tiếp tục lên lớp(trong đó có em)...Nhiều cảnh khổ cười ra nước mắt...Dienbatn cho em gửi đến các thầy cô giáo và hs trên đó nỗi nhớ của một giáo viên rất yêu nghề, nhưng đã phải tự cứu lấy mình, nên không thể tiếp tục... Kính bút "

 
 Thân ái .dienbatn
Một lần nữa , thay mặt các thày cô giáo và các em học sinh trường tiểu học Nà Cang - MAI SƠN - SƠN LA , dienbatn xin cảm ơn tất cả những tấm lòng Bồ tát của tất cả các anh chị em THEGIOIVOHINH đã quan tâm , giúp đỡ . Xin chúc các anh chị em luôn vui khỏe và thành đạt . Thân ái . dienbatn .

THEGIOIVOHINH LUÔN CÓ NHỮNG TẤM LÒNG HỮU HÌNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét