Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

KHỞI ĐỘNG CHUYẾN ĐI TẶNG QUÀ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG PTCS TẢ LÙNG MÈO VẠC - HÀ GIANG.

KHỞI ĐỘNG CHUYẾN ĐI TẶNG QUÀ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG PTCS TẢ LÙNG MÈO VẠC - HÀ GIANG.

Đạo Tràng DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI kết hợp cùng một số anh chị em trong các nhóm từ thiện khác nhân dịp nghỉ tết Tây này sẽ lên thăm và tặng quà cho các em học sinh trường PTCS Tả Lùng - Mèo Vạc - Hà Giang.Đây là một trường ở cực Bắc của Tổ Quốc, cách Hà Nội gần 600 Km.Từ Hà Nội lên thành phố Hà Giang khoảng 380 Km , Từ thành phố Hà Giang lên đến Mèo vạc khoảng 180 Km. Đường đi phải qua rất nhiều đèo núi cheo leo , hiểm trở, đặc biệt khí hậu vùng này rất lạnh, ngày hôm nay 12/12/2011 nhiệt độ xuống khoảng 3-4 độ C. Trường PTCS Tả Lùng - Mèo Vạc - Hà Giang có tổng số 9 lớp học .Tổng số học sinh toàn trường : 261 học sinh,trong đó nữ chiếm 125 em .Giáo viên tổng số: 22 giáo viên: trong đó Nam 8 đồng chí, Nữ 14 đồng chí.Học sinh trường Tả Lùng chủ yếu là người HMông và người Dao.Trường có 144 em học sinh nội trú với tiêu chuẩn nhà nước đài thọ 180 ngàn đồng /em/tháng.Như vậy trung bình mỗi bữa ăn của các em bao gồm gạo, thức ăn, công người phục vụ, củi lửa tất tần tật...là 02 ngàn đồng /em/bữa ăn. Những năm trước cũng có một vài đoàn từ thiện lên tặng quà , nhưng về cơ bản, đời sống của các em học sinh và các thày cô giáo ở đây vẫn vô cùng khó khăn , vất vả. dienbatn xin trích nhật ký của một đoàn từ thiện đã lên Mèo Vạc- Hà Giang để các bạn tham khảo :
 " Xuất phát từ Hà Nội lúc 2h chiều, nhóm chúng tôi đứng nắng 45 phút chờ taxi mà ko có để đến điểm hẹn, nên xe phải quay qua rước chúng tôi. Cái nắng rát bỏng, và cái nóng hầm hập người, oi nồng ko thể chịu nổi. Anh Béo ngồi bên cạnh mồ hôi nhể nhại, các bác lớn tuổi thì được ngồi những hàng ghế trên, còn những thanh niên trai tráng thì ngồi cuối xe, chao ôi là nóng. Nhưng trong lòng ai cũng hớn hở, tiếng cười vang cả xe.
Trên đường đi đến Hà Giang thì đi ngang Vĩnh Phúc, Phú Thọ… còn gì gì nữa ấy nhưng do mãi buôn chuyện nên ko biết là ở đâu chỉ nhớ là đi ngang nhà máy giấy Bãi Bằng, rồi ngang qua sông Lô, rồi được bác Béo chỉ cho “rừng cọ đồi chè” mà giờ đây còn trơ ra vài gốc. Ăn dọc đường đi
Có nữ thí chủ cúng dường sôi chấm muối vừng ( nữ thí chủ này là chủ chốt của chương trình trên, xin tán thán công đức lành của chị, chị là chị Tuyết bên Lý Nam Đế ).
Rồi cả đoàn lại lục tục lên đường, đường dài miệt mài chúng ta đi không ngại gì. Từ Hà Nội đến Hà Giang khoảng 380km, đến lúc 9h tối cùng ngày, mất khoảng 6h xe chạy. Từ Hà Giang đến huyện Mèo Vạc là 180km đường đèo, nhưng nghe là đi khoảng 5h đồng hồ nữa, tôi ngạc nhiên vô cùng , lạ nhỉ, đường ngắn thế cơ mà. Ôi chao, dù là ngắn nhưng hắn có lực bất ngờ . Những ngọn núi cheo leo, những mỏm đá tai mèo lỏm chỏm, đen ngòm dựng ngược, những gốc bắp ( ngô) vàng lơ thơ trơ trọi,


Núi như níu chân mây ở lại cùng mình, và cũng níu chân những người yêu mảnh đất này như tôi.
Người dân nơi đây muốn trồng ngô (bắp) thì phải vác gùi đi về mé con sông này, lấy đất, lại gùi lên núi, bỏ lên những hóc đá, rồi sau đó mới gieo trồng ngô. Dĩ nhiên là ko có nước rồi, mà phải chờ trời mưa, nên hạt cũng lép lắm. Món ăn của người dân nơi đây là “mèn mén”, là bắp xây nhuyễn như bột, ép lại và chan nước rau rừng luộc lên ăn qua ngày. Cuộc sống dường như dừng lại ngay lúc này trong tôi khi nhìn cảnh đó và nếm món ăn đó.
Những ruộng bậc thang tuyệt đẹp, mà từ bấy lâu nay tôi chỉ được nhìn qua ảnh. Ai cũng trầm trồ khen và chộp ảnh lia lịa, mấy ai hiểu thấu để có được những bậc ruộng như thế, người dân phải gùi đá xếp thành hàng thành từng bậc, sau đó gùi đất cho vào, và gieo hạt, và lẽ dĩ nhiên là cũng ko có nước phải phụ thuộc vào thiên nhiên. Cái nghèo, cái đói bao quanh ko 1 phút ngừng nghỉ. Vùng biên địa là vậy mà.

Từ đá, người dân xây nhà, làm hàng rào, và cả làm mộ khi ra đi “sống trong đá chết vùi trong đá” mà.
Chúng tôi dừng lại nghỉ tại cổng trời Quản Bạ, nơi có núi đôi cô tiên, từ trên đó, view toàn cảnh tuyệt đẹp, những cung đường mà bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn còn khâm phục những người dân nơi đây làm ròng rã 15 năm để nó được mang tên con đường HẠNH PHÚC.

Vì sống nơi giá lạnh quanh năm, nên ở đây người ta rất chuộng uống rượu. Rượu nấu từ ngô ra. Buổi sáng, dậy sớm chúng tôi đi chợ phiên Mèo Vạc, ngoài những rau quả của vùng rừng núi như lá chè xanh, rau dớn, sáp ong, hành..v.v thì còn có cả rượu. Người nam, người nữ đều uống rượu và bán rượu. Hình ảnh một người chồng say lết bết nằm bên vệ đường, người vợ ngồi kế bên ôm rượu chờ chồng tỉnh rồi ra về đó lại là một nét văn hóa của họ.
Những người phụ nữ ở đây rất chăm chỉ, họ gùi hàng trên lưng, nặng đến nỗi lưng họ dường như song song với mặt đường, nhưng trên tay thì ko thiếu những sợi chỉ để làm thành quần áo, họ vừa đi vừa miệt mài tướt tướt, se se bằng đôi bàn tay thô ráp của họ.

Được sinh ra và lớn lên tại một thành phố lớn nhất nước , tôi giờ mới thấu hiểu hết nỗi nhọc nhằn của những người mang một kiếp làm người. Cái tôi băn khoăn trăn trở nhất giờ là làm sao có cách nào đó để cho họ làm ăn , bỏ rượu, sinh đẻ có kế hoạch mới mong là thoát nghèo, chứ những đợt từ thiện của miền xuôi cũng chỉ là cho con cá, ko giải quyết được cách câu cá lâu dài cho bà con vùng biên địa này.
Thoát được cái đói, thì may ra, mới có thể giải cho họ hiểu về giáo lý của Phật. Đức Phật dạy quả ko sai ” Làm người đã khó, nghe được chánh Pháp Như Lai lại còn khó hơn” , nay , phước duyên những ai lớn được sống nơi phồn hoa đô hội xin hãy biết quý trọng và tu ngay từ bây giờ đừng để khi quá muộn......
Cuộc sống của bạn có đôi lúc không vừa ý, có đôi lúc đau đớn, có đôi khi bạn giận hờn ai đó….v.v, nhưng nếu bạn chứng kiến cuộc sống của những ngừoi dân nơi đây, bạn sẽ giật mình nhìn lại rằng mình sống như thế có quá ích kỷ hay không? Khi mà quanh mình, chỉ cục bộ trong nước mình thôi, thì có biết bao ngừơi miếng ăn cũng còn chưa đủ nói gì đến vui chơi trung thu. Những gì chúng tôi làm đựoc ngày hôm nay chỉ là hạt cát, những gì cần CHÚNG TA làm thì như đại dưong mênh mông."(
http://hagiangtour.net/news/ky-niem-ha-giang-meo-vac-mua-thu.html)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC SINH TRƯỜNG PTCS TẢ LÙNG - MÈO VẠC- HÀ GIANG MÀ DIENBATN VỪA NHẬN ĐƯỢC.






DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH.
1/ Ngày khởi hành: Sẽ khởi hành vào khoảng từ ngày thứ 7( 31/12/2011) đến ngày chủ nhật hoặc thừ 2 (2/1/2012). Ngày đi chính xác sẽ tùy theo lịch nghỉ của đa số anh chị em trong đoàn.
2/Các loại quà và hàng hóa mang tặng:
  • 01 máy vi tính do cô Sớm ( Đạo tràng DPLHVV ) tặng.Cần mua thêm 01 3G để có thể truy cập intenet.
  • Tặng mỗi em học sinh mộ bộ quần áo mùa đông.
  • Tặng các thày cô giáo trong trường một món quà kỷ niệm như khăn lạnh quàng cổ...
  • Tặng một số quần áo cũ cho cha mẹ các em học sinh.
  • Tặng gạo, mỳ tôm, cá khô, bột nêm ...cho 164 em học sinh đang học nội trú.
3/ Dự kiến chương trình:
  • Khởi hành từ Mỹ Đình lúc 7g sáng,ăn trưa trên đường và tới trường Tả Lùng vào khoảng 6g chiều.
  • Tối giao lưu đốt lửa trại với thày cô giáo và các em học sinh Tả Lùng tại trường.
  • Sau khi giao lưu, ăn tối sẽ về nhà trọ nghỉ ngơi.
  • Sáng hôm sau tặng quà cho các em học sinh, ăn trưa rồi khởi hành về Hà Nội.Về Hà Nội khoảng 11g đêm.
4/ Phương tiện :
Tất cả tập trung đi cùng một xe thuê 16 chỗ hoặc 24 chỗ.Xe sẽ chở người , máy vi tính và quần áo cho các em. Những thứ có thể mua tại Mèo Vạc như gạo, mỳ tôm, bột nêm... sẽ mua tại đó để khỏi mất công chuyên chở.
5/ Đóng góp chi phí :
Chi phí ăn và tiền xe , nhà trọ, giao lưu tại chỗ với các thày cô giáo và học sinh dự kiến mỗi thành viên đóng góp 01 triệu đồng.
Trên đây là dự kiến hành trình, thời gian và các việc cụ thể dienbatn xin bổ xung sau. dienbatn thay mặt Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Vô Vi kính mời những anh chị em nào có thể góp sức cho chuyến đi, xin đăng ký tại đây hoặc Email : dienbatn@gmail.com.
Thân ái. dienbatn.